anh thật, cô luôn dễ dàng tin tưởng anh, từ quá khứ cho đến hiện tại, cô
muốn kiên định, nhưng luôn dao động, muốn vô tình, nhưng luôn động
tình.
* * *
Đêm dài, Hàn Niệm nghe thấy tiếng hít thở ổn định và bình thản của
Đường Diệc Thiên, lần đầu tiên cô cảm thấy, giấc ngủ không tốt cũng có
lợi, thậm chí cô không cần đồng hồ báo thức, cũng có thể làm mình dậy lúc
nửa đêm.
Dù bây giờ ban ngày nhiệt độ không khí đều hơn hai mươi độ, nhưng
ban đêm vẫn rất mát, Hàn Niệm mặt áo ngủ phong phanh, xốc chăn lên thì
giật thót mình, nhưng nhanh chóng để mình thích ứng với nhiệt độ đó.
Cô cẩn thận mở cửa đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Ngoài phòng còn lạnh hơn trong phòng, hoặc có lẽ cả ngôi nhà này với cô,
đều lạnh lẽo.
Nếu nói bệnh của Hàn Phục Chu đối với Hàn Niệm là đất bằng nổi
sóng, vậy chuyện Đường Diệc Thiên biết mà không báo là mưa đá giữa
mùa hè. Không chỉ anh biết! Thậm chí còn có báo cáo của bệnh lý, còn
trưng cầu ý kiến của Lộ Hàn Phi. Anh còn biết khối u phình động mạch
trong não của Hàn Phục Chu có thể vỡ bất cứ lúc nào sớm hơn mình,
nhưng anh lại, không, nói, với, Hàn, Niệm!
Tại sao anh không nói? Hàn Niệm cũng muốn tìm một lý do hợp lý
cho anh, nhưng anh nói, anh sẽ không gạt cô. Trớ trêu biết bao! Đúng vậy,
tại sao anh phải nói với mình chứ, nếu Hàn Phục Chu chết như vậy, anh
vừa không tính là vi phạm lời hứa còn có thể được toại nguyện.
Anh cho cô tình yêu, tính là gì? Là bố thí sao? Nhìn cô hôm nay, mất
đi tất cả, cuối cùng ngay cả ba cũng sẽ ra đi bất ngờ, cô thật đáng thương có
đúng không? Vậy mà cô còn mơ mộng hão huyền, nếu Đường Diệc Thiên