* * *
Ngồi trong bồn tắm, Đường Diệc Thiên vây phía sau cô, hai người ướt
đầm đìa dựa vào nhau, anh thử hỏi một câu, "Tiểu Niệm, có thể không?"
"Ừ..." Hàn Niệm đang đắm chìm trong ký ức ngây thơ kia, giây phút
đơn thuần ấy, còn bọn họ đơn thuần hơn thế, nhưng mãi mãi không thể
quay trở lại.
Có sự đồng ý của cô, anh nắm lấy eo cô, hơi nhấc cô lên, có nước ấm
bôi trơn, đi vào cũng không khó khăn lắm, nhưng hình như trong tiềm thức
cô có chút kháng cự, dưới thân siết chặt anh, mới chịu đựng hơn phân nửa,
đã khiến cô cau mày.
"Tiểu Niệm..." Giọng của anh khàn khàn, tay đang vịn eo dời đi, phủ
lên mềm mại mới rời khỏi nước ấm của cô, xoa nắn nụ đỏ tươi mịn màng,
để cô thả lỏng cơ thể, "Đau không?"
Cô lắc đầu, không phải cô đau, mà là cô không muốn, không muốn
triền miên với anh, không muốn mang theo sự lừa gạt mà thân mật với anh,
nhưng không thể không ôm anh.
Cứng rắn bọc trong nước ấm thúc mạnh vào chỗ mềm mại của cô,
bỏng đến mức khiến cả người cô run rẩy, toàn thân căng thẳng, xoắn anh
không có cách nào kiềm chế được, dùng sức đi vào hết.
Đường Diệc Thiên cắn nhẹ lên vai cô, cười xấu nói, "Em muốn cắn
chết anh sao?"
Hàn Niệm chợt hoàn hồn, lập tức thả lỏng để anh đánh thẳng một
mạch, cô không kìm được kêu ra tiếng.
Cô phát hiện, không phải cô không muốn, mà là sợ hãi. Sợ thân mật
khắng khít với anh như thế này, sợ mình thân mật khắng khít sẽ tin tưởng