biết tất cả, nhất định anh sẽ không để cô đau khổ. Nhưng bây giờ hiện thực
tàn nhẫn đánh cô tỉnh, anh biết tất cả, nhưng vẫn thờ ơ và trơ mắt nhìn cô
đau khổ.
Anh nói với cô không có gì đâu, cô thực sự cho rằng không có gì, anh
kêu cô đừng lo lắng, kêu cô đừng hỏi tới, cô thực sự đã im lặng không quan
tâm. Nhưng bây giờ cô mới hiểu, không chỉ cô để mình biến thành con
ngốc một lần nữa mà còn cho rằng hy vọng đang tới, thực ra cũng chỉ là
tuyệt vọng.
Mở cửa phòng sách ra, cô lần mò mở đèn, giây phút ánh sáng chiếu
vào mắt có chút khó chịu. Két sắt của Đường Diệc Thiên ở ngăn thứ ba tủ
thứ hai, chẳng những cô biết vị trí, còn biết mật mã.
Mật mã của phòng nghỉ trên tầng cao của Paradise, mật mã vẫn vậy
không có gì thay đổi, tất cả mật mã của anh cô đều biết, bởi vì từ lúc đầu
những mật mã đó đều là do cô cài.
Mở ngăn tủ ra, dời chồng giấy qua, tủ bảo hiểm dính vào tường vẫn
còn ở nguyên vị trí ban đầu, Hàn Niệm hy vọng, nó vẫn còn mật mã ban
đầu.
Ấn xuống một chuỗi số, tiếng ken két trong trẻo vang lên, đúng mật
mã, cửa tủ bung ra, mọi thứ đều thuận lợi giống như trong tưởng tượng của
cô, nhưng lòng cô lại thắt chặt.
Năm năm, anh không có đổi mật mã, anh muốn cô cảm động sao?
Thật buồn cười!