"Không phải...không phải em..." Cô hận anh nhưng không nghĩ sẽ giết
anh, nhiều khó khăn hơn nữa, cô tình nguyện hy sinh mình, cũng không
muốn giết anh.
Đường Diệc Thiên cũng vậy. Anh biết cô khó xử, anh cũng hận cô
phản bội, nhưng đau khổ hơn nữa, anh cũng không muốn ép cô đi đến
đường cùng thực sự, nếu chuyện này nhất định phải dùng máu tươi và sinh
mạng để kết thúc, anh sẽ quyết định để mình xuống địa ngục sớm hơn.
Mất máu quá nhiều, môi của anh cũng trắng bệch, cả người và mặt đều
giống như màu đất, nhưng vô cùng cứng rắn, "Em...Là lý do duy nhất khiến
anh không giết Hàn Phục Chu, em phải nhớ, nếu không có em, ông ta đã
chết từ sớm. Cho nên em mãi mãi không được nghĩ đến chuyện chết, nếu
em muốn cứu ông ta, chỉ có anh chết."
Anh siết chặt tay, ép cô nắm chặt cán dao, đặt mạng sống mình vào tay
cô, để cô lựa chọn. Rút dao ra, hay đưa anh đi bệnh viện, sống hay chết,
anh cũng không hối hận vì cho cô quyết định việc này.
"Rút ra không?"
Hàn Niệm muốn bịt ngực anh để cầm máu, nhưng máu ấm áp dinh
dính không ngừng chảy ra, đầy mặt đầy tay cô đều là màu đỏ, giống như
một tấm lưới màu máu, che kín hai mắt cô, cô không thấy bất cứ thứ gì, bất
kỳ ai, tất cả đều không còn quan trọng nữa, không cố chấp nữa...
"Diệc Thiên, Diệc Thiên..." Cô khóc nức nở bất lực giống như một
đứa trẻ, nước mắt chảy lượn vòng xuống, "Đừng...Anh đừng chết..."
* * *
Chi nhánh của bệnh viện An Nhân ở thành phố J, sau khi Đường Diệc
Thiên được đẩy ra khỏi phòng phẩu thuật thì được đưa thẳng lên phòng
bệnh VIP trên tầng cao nhất.