KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 491

Đường Diệc Thiên...Trong lòng cô gọi tên anh hết lần này đến lần

khác, nhưng câu nói này ngay cả trong nội tâm mình của không thể nói
thẳng: Đừng rời khỏi em.

Anh rời khỏi em, em cũng sẽ chết, thậm chí không cần dao cũng đủ

mất mạng.

Cô gục ở đó rất lâu, nước mắt thấm ướt một mảng khăn trải giường,

lạnh lẽo, giữa lúc hoảng hốt cảm thấy hình như anh hơi động đậy, cô nhanh
chóng ngẩng đầu nhìn, nhưng khuôn mặt đẹp trai ấy vẫn ngủ say.

Sương mù đầy trong mắt, hình như khóe miệng anh thực sự đang

chuyển động, Hàn Niệm dụi mắt, thất vọng cúi đầu, trán nhẹ nhàng vuốt ve
gò má của anh...Cuối cùng cũng nói câu nói đó ra miệng.

Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn

"Đường Diệc Thiên, đừng rời khỏi em..."