KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 490

Bác sĩ chủ nhiệm của các khoa liên tục chạy đến phòng họp ở bên

cạnh phòng bệnh, sau cuộc họp ngắn gọn, viện trưởng vội vàng chạy tới nói
rõ với Lâm Thư Văn về tình hình và kết quả sau khi phẩu thuật, "Rất may
mắn, chỉ thiếu mấy tấc nữa là đến tim, cũng đâm không sâu lắm, nhưng mất
máu rất nhiều, tiếp theo nên điều dưỡng thật tốt..."

Trong phòng bệnh rộng rãi lắp đặt thiết bị đơn giản, Đường Diệc

Thiên còn thuốc mê nên chưa tỉnh, lẳng lặng nằm trong không gian màu
trắng, sắc mặt trắng bệch gần giống với màu của khăn trải giường. Lúc anh
ngủ vẻ mặt vô cùng yên tĩnh, nhìn giống như trẻ đi mấy tuổi.

Hàn Niệm ngồi cạnh giường, lặng lẽ trông chừng anh. Sắc mặt của cô

cũng không tốt hơn anh bao nhiêu, hai người đã kiệt hết sức lực, giày vò
nhau đến sống cũng như chết, sống không bằng chết.

Sau khi thư ký Lâm tiễn bác sĩ thì đi tới nhìn thoáng qua, rồi lặng lẽ đi

ra ngoài, xuống lầu làm thủ tục nhập viện. Trong phòng bệnh trở nên yên
tĩnh không có chút tiếng động, trong sự yên tĩnh, tiếng truyền dịch nghe vô
cùng rõ ràng, tích tách, tí tách, từng giọt chất lỏng lạnh lẽo chảy vào trong
cơ thể anh, giống như cách máu trào ra khỏi cơ thể trước đó.

Tiếng này dài đằng đẵng dường như mãi mãi không ngừng, cô bị tiếng

tí tách này giày vò đến không sống nổi, đưa tay nắm lấy dây chuyền dịch
trong suốt, nắm trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể còn sống của mình
làm ấm nó, hy vọng chất lỏng chảy vào cơ thể anh không còn lạnh nữa, bởi
vì cả người anh đều không có chút độ ấm nào, cô không biết nên làm gì cho
phải, không biết mình có thể làm gì.

Hai mắt anh nhắm chặt, chỉ có hô hấp nhè nhẹ, Hàn Niệm luôn đưa tay

ra thăm dò mũi của anh, lòng mới có thể yên ổn. Cứ tới lui như vậy, không
biết qua bao lâu, chỉ biết trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn sáng trưng, cô kéo
lại rèm cửa xong, vì tinh thần mệt mỏi mà từ từ cúi người, dựa vào bên gối
của anh.