đối mặt với Thẩm Diễm Thu, đối mặt với tất cả đều không chút sợ hãi. Nếu
không còn anh, cô vẫn là con nhỏ trốn trong hẻm khóc thút thít. Trong giây
phút bị anh nghi ngờ đã bóp vỡ sự kiên cường của cô, để lại một nấm
hương nhỏ chỉ biết trốn chạy.
"Là tôi..." Tuy cô không có đâm dao và ngực Đường Diệc Thiên,
nhưng thực sự là cô. Cô không tự mình ra tay, nhưng cũng giống như ra tay.
Cô điên cuồng bất chấp tất cả đâm một dao vào lòng anh, không khác gì
nhau.
Cả đêm cô không ngủ, môi tái mét nứt nẻ, giọng cũng hơi khàn. Lộ
Hàn Phi nghe không rõ, cũng không thể tin vào lỗ tai mình, "Là chị bị
đâm? Thương tích thế nào?"
Hàn Niệm xách dùm anh ta hai cái bọc lớn trong tay, xoay người đi
vào trong, "Là tôi cầm dao..."
Trống được một tay, Lộ Hàn Phi có thể đi vào nhưng thay cho sự sốt
ruột lúc nãy, là ngẩn người chết đứng ở cửa. Hàn Niệm nghe anh ta không
có động tĩnh gì, xoay người thì thấy, anh ta ôm lấy ngực mình với vẻ mặt
căng thẳng, "Trong phòng bệnh có dao không?" Trên Lộ Hàn Phi có già,
dưới có trẻ, còn có bà xã đang chờ anh ta mua đặc sản về nhà đó!
Hàn Niệm nhìn anh ta, Lộ Hàn Phi tự khuyên giải, "Không sao, thực
ra thì em cũng đã từng học kỹ thuật vật lộn rồi!"
* * *
Nghe Hàn Niệm thuật lại chuyện xong, Lộ Hàn Phi cảm thấy tiểu Nhã
Nam thật sự rất dịu dàng, cô chỉ già mồm mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ
giống như bắn tung tóe dầu nóng vào mặt anh, hoặc lấy kéo uy hiếp một
chút, so với tiết mục đâm dao, không có gì đáng nói!