Có bác sĩ Lộ Hàn Phi này ở bên cạnh, Hàn Niệm không nhịn được hỏi,
"Anh ấy còn hôn mê bao lâu mới tỉnh lại?"
"Tối qua phẫu thuật, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh à?" Nhìn Lộ Hàn Phi
còn hết hồn hơn Hàn Niệm, "Bình thường hai tiếng là tỉnh rồi! Chị không
đi hỏi bác sĩ sao?"
"Hỏi rồi." Hàn Niệm gật đầu, "Buổi sáng có hỏi một lần, bác sĩ đến
xem, cũng không có vấn đề gì, nói có thể là thể chất mỗi người khác nhau,
hôn mê lâu một chút cũng có."
Lộ Hàn Phi đứng từ trên ghế dậy, liếc nhìn Đường Diệc Thiên im lặng
nằm trên giường bệnh ở phía xa, lấy kinh nghiệm phẫu thuật của mình ra
xem...Đường Diệc Thiên đang giả bộ ngủ. Nhưng mà, anh nhớ hôm qua
Tiểu Nhã Nam đã dặn dò anh trong điện thoại..."Lộ Hàn Phi, lúc anh ở bên
ngoài không có ai trông coi anh, tốt nhất là nếu anh có thể câm miệng thì
câm miệng, có thể bớt nói thì bớt nói, với hiểu biết của em đối với anh, anh
không phải loại nói nhiều sai nhiều, mà là làm nhiều sai nhiều, nếu không
là có chức năng tự đi tìm đường chết."
Anh cúi đầu nhìn Hàn Niệm, hay là anh không nói ra vậy! Tiểu Nhã
Nam đã dịu dàng lắm rồi, anh cũng nên ngoan ngoãn nghe lời!
"Ừ, có lẽ là miệng vết thương quá sâu, đúng là mất máu quá nhiều sẽ
hôn mê lâu hơn một chút." Lộ Hàn Phi chậc chậc miệng, kìm nén đến mức
này, Đường Diệc Thiên thật có lòng nhẫn nại.
"Vậy tối nay có thể tỉnh không?" Hàn Niệm lo lắng hỏi, sáng Diệu
Linh đi nhà trẻ, nếu tối về không nhìn thấy ba lại không nhìn thấy mẹ sẽ sốt
ruột.
Một dao hôm qua của Đường Diệc Thiên, đã kéo Hàn Niệm từ trong
điên cuồng và cố chấp ra ngoài, để cô tỉnh táo và hiểu rõ sự trốn tránh hèn