nhát của cô đã tạo ra cục diện hoang đường gay go đến cỡ nào. Ép cô đối
mặt với hiện thực, đối mặt với chính mình.
Chờ đợi cả đêm khiến cô hoàn toàn hiểu ra, đi đến cục diện ngày hôm
nay, đều là cô không chịu đối mặt mà tạo thành. Cô kiên trì trong suy nghĩ
ảo tưởng của mình, thậm chí còn muốn người khác điên cuồng giống mình,
nhưng đó chính là một sự ích kỷ.
Đối với cô thì Hàn Phục Chu là ba, nhưng với người khác, không phải.
Ông là ba của mình, cũng không đại biểu ông là người tốt, Hàn Phục Chu
có đối xử tốt với cô, cũng có chỗ thiếu nợ người khác, ông hiền từ hơn nữa,
cũng có mặt ác, cô phải chấp nhận sự thật này.
"Tối nay..." Lộ Hàn Phi bối rối, có thể không, phải xem sự chịu đựng
của Đường Diệc Thiên. Anh sờ cằm, suy nghĩ, "Đoán chừng đói bụng sẽ
tỉnh."