KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 54.2
Quả thực Đường Diệc Thiên đã tỉnh, đúng là giả bộ ngủ. Một mặt là
đau đớn, mặt khác là thất vọng và khổ sở. Hàn Niệm dùng cái chết uy hiếp
anh, với anh mà nói, quá mức đau lòng, thậm chí còn đau hơn dao đâm vào
ngực anh.
Anh mở mắt nhìn, thấy cô gục bên cạnh mình, tay phải nắm lấy sợi
dây truyền dịch, anh muốn kêu cô, nhưng không nói ra miệng. Bởi vì anh
không biết sau khi mình tỉnh lại, phải đối mặt với mọi chuyện thế nào.
Không phải anh trốn tránh, mà thực sự rất đau đớn, anh muốn nghỉ ngơi đôi
phút. Mà trong đôi phút ngắn ngủi này, cô cũng trông coi không rời khỏi
anh một phút nào.
Sau hai giờ trưa, Đường Diệc Thiên vẫn nằm im lặng như trước, Hàn
Niệm lại đi tìm bác sĩ hỏi lần nữa, tuy nhiên lần này bác sĩ lại nói chỉ là
phản ứng bình thường sau khi mất máu, nhưng lòng cô vẫn lo lắng. Đúng
lúc thư ký Lâm đến bệnh viện, Hàn Niệm nhờ anh ta có tin tức gì thì thông
báo cho mình biết, cô về nhà xem Diệu Linh một chút.
Hàn Niệm đi được một lát, Đường Diệc Thiên mới mở mắt ra. Lâm
Thư Văn không thấy lạ với việc anh giả bộ ngủ, nhưng ngày hôm qua
Đường Diệc Thiên bị đưa vào bệnh viện anh ta cũng hơi lo sợ.
Thấy ông chủ tỉnh dậy, anh ta làm tròn phận sự hỏi, "Anh muốn uống
nước không?"
Nằm một ngày một đêm, hiệu lực của thuốc mê đã hết, ngực của
Đường Diệc Thiên đau giống như dao khoét từng nhát, không ngờ sau khi