"Chúng ta đã từng kêu ông ta ngậm miệng, ông ta vẫn nói." Lâm Thư
Văn không nhịn được tắc lưỡi, "Lá gan của ông ta thật lớn."
"Ông ta chỉ khó xử mà thôi." Không biết vì sao, hiếm khi Đường Diệc
Thiên mềm lòng với người lạ như vậy, có lẽ là anh hiểu rõ cảm giác khó
xử. Cô khó xử, anh cũng khó xử, thế giới này có rất nhiều chuyện khó cả
đôi đường, ai cũng không thể đưa ra quyết định dứt khoát.
Lâm Thư Văn nhún vai, "Vậy thì giữ đi, phần lớn thời gian ông ta đều
xứng với chức vụ, nếu không phải lúc trước ông ta nghe ngóng tin tức, Hàn
tiểu thư cũng không về nhanh như vậy."
Đường Diệc Thiên nhếch miệng, giống như đang cười.
* * *
Gần tối, Hàn Niệm chạy tới bệnh viện, mang theo một hộp canh gà giữ
nhiệt. Bác sĩ nói chỉ cần Đường Diệc Thiên tỉnh lại sau khi phẫu thuật là có
thể ăn uống, sợ anh hôn mê lâu không có khẩu vị, Hàn Niệm hầm canh gà
anh thích, đồ lỏng chắc không khó nuốt, dù không muốn ăn thứ gì, uống
chút canh cũng tốt.
Lúc quay lại Lâm Thư Văn còn canh ở cạnh giường, trời ngoài cửa sổ
đã tối, Hàn Niệm lịch sự mở hộp giữ nhiệt ra, múc cho Lâm Thư Văn một
chén canh gà.
Canh gà hầm rất quý, nở nắp ra, mùi thơm toả bốn phía. Lâm Thư Văn
nhận lấy cái chén, tầm mắt liếc thoáng qua, nhìn thấy lông mi của Đường
Diệc Thiên hơi giật giật. Đói bụng từ tối hôm qua đến giờ, dù sức chịu
đựng của anh rất tốt, nhưng một hộp canh nóng đặt ở đầu giường, muốn
nhịn cũng khó.
Thư ký Lâm húp một miếng, khen ngợi, "Canh này nấu rất ngon."