"Ngon thì uống nhiều một chút." Hàn Niệm gắp cho anh ta một cái
chân gà, "Ăn chân gà đi."
Thư ký Lâm cũng không từ chối, dù tướng ăn nho nhã, nhưng tiếng
nhai nghe vô cùng rõ ràng trong phòng bệnh yên tĩnh.
Sáng Đường Diệc Thiên đã đói bụng, nhưng đau đớn cộng thêm mê
man làm dạ dày tê dại, lúc này thư ký Lâm mở lớn miệng ngồi ăn bên cạnh
anh, dù sự chịu đựng của anh rất tốt, dạ dày cũng không cách nào kiềm chế
được sự hấp dẫn.
Ăn xong chân gà, uống cạn chén canh, Lâm Thư Văn đưa chén qua,
Hàn Niệm hỏi, "Muốn chén nữa không?"
Lâm Thư Văn chưa trả lời, người nằm trên giường đã trả lời trước,
"Ùng ục..."
Thư ký Lâm cười lắc đầu, "Hay là cho anh ta một chén đi, tôi về trước
đây."