Cuối cùng cô cũng đã hao phí tất cả tình cảm của anh đối với cô. Anh
đã từng gạt cô, nhưng cô cũng không có lòng tin với anh, tất cả đều là luật
nhân quả, không có đúng và sai.
"Đường Diệc Thiên, có phải anh rất mệt mỏi không?" Cô cắn răng
cười chua chát, không để mình rơi nước mắt. Mấy tháng ngắn ngủi, thay
đổi rất nhiều, vui nhiều buồn nhiều, giày vò đến cô cũng mệt mỏi, huống
chi là Đường Diệc Thiên.
Anh gật đầu, không thể phủ nhận, anh rất mệt mỏi.
Đeo thù hận và tình cảm không thể quên trên lưng, cho dù yêu nhau
cũng giày vò rất nhiều. Tình yêu vĩ đại, đủ để thắng được tất cả, là ảo tưởng
thuộc về thiếu nữ, Hàn Niệm đã sớm không dám ảo tưởng nữa. Ở thế giới
này, người bạn yêu yêu bạn cũng thấy đủ quá xa xỉ, mà yêu cầu người bạn
yêu yêu bạn mãi mãi càng xa xỉ hơn, yêu cầu người bạn yêu yêu bạn nhiều
giống như bạn yêu anh ta, thậm chí nhiều hơn bạn, quá giả tạo.
Chẳng qua bọn họ là người thường, sẽ yêu sẽ hận cũng sẽ chán nản và
mệt mỏi. Suy bụng ta ra bụng người, nếu có người cầm dao đâm vào ngực
cô, khoảng cách gần tim, tim cũng sẽ sợ hãi. Sợ yêu mà không được, sợ
càng yêu càng bị thương.
Trong tình yêu, nếu có sợ hãi, sẽ có bất an, có bất an mới mệt mỏi. Sợ
trả giá mà không nhận được hồi báo, trả giá quá mức sẽ chán nản. Anh mệt
mỏi, cũng là chuyện bình thường.
"Thực ra cả hai chúng ta đều cố chấp. Em cố chấp về ba em, anh cố
chấp về em..." Trong tay cô còn cầm ly nước ấm, đã hơi nguội, "Nếu chúng
ta đều buông, có lẽ sẽ có nuối tiếc, sẽ có thiếu hụt, nhưng chưa chắc sẽ khó
khăn thế này."
Cuộc sống pháo hoa tươi đẹp cuối cùng cũng quay về hiu quạnh, cuộc
tình oanh liệt và nẩy nở cuối cùng cũng tan biến. Từng có bao nhiêu điên