cuồng, cuối cùng sẽ có bấy nhiêu hờ hững. Từng yêu sâu sắc bao nhiêu,
cuối cùng sẽ thoải mái bấy nhiêu. Không phải không yêu, chỉ là mệt mỏi,
không phải phiền chán, chỉ là đã tỉnh ngộ.
Nếu nói yêu là để đối phương trải qua cuộc sống tốt hơn, vậy hôm nay
bọn họ đã sớm ngược lại. Vì yêu chấp nhất, cuối cùng lại hao phí tình yêu,
trở thành kết cục mà yêu cũng không muốn nhìn thấy nhau.
"Em có thể bỏ sao?" Anh nhìn cô hỏi. Khuôn mặt bình tĩnh như mặt
hồ của Hàn Niệm nổi lên gợn sóng, sóng lăn tăn trong nước.
"Em không thể bỏ anh ra, nhưng em có thể buông tình cảm xuống."
Cô thẳng thắn, muốn cô quên người này, quên quá khứ, cô không làm được,
chỉ có thể buông tương lai xuống, không cố chấp nữa, "Chờ anh khỏe
lại...Coi như em chưa từng quay về." Cô cúi đầu, không để anh nhìn thấy
mình lúc này, cô mất đi sự kiên cường và tự tin, vô cùng khó coi.
Cô biết, với Đường Diệc Thiên, bọn họ có thể cãi nhau, có thể tranh
chấp, thậm chí có mâu thuẫn lớn, nhưng cô không thể rời khỏi anh, anh có
hận cô hơn nữa cũng không muốn buông tay, tình nguyện nhốt cô lại rồi
hành hạ lẫn nhau, yêu nhau giết nhau, cũng không muốn buông.
Cô đã từng tự tin như vậy, nhưng hôm nay cô không thể không tự hiểu
lấy mình nhiều hơn. Cô không tốt như thế, cô không thể khiến người mình
yêu hạnh phúc, chỉ làm anh đau khổ. Mà anh...Cuối cùng cũng nguội lạnh
tâm ý với cô rồi, không phải sao?
Giọng của anh trầm thấp, dường như nói chữ nào cũng rất khó khăn,
"Ở chung với anh rất đau khổ phải không? Cảm thấy mắc nợ anh? Cảm
thấy không thể làm được gì cho anh?"
Hàn Niệm nặng nề gật đầu, vẫn không dám nhìn anh. Tóc rơi lả tả che
khuất khuôn mặt của cô, Đường Diệc Thiên không nhìn thấy cặp mắt sáng