ngời kia, cặp mắt dù trong bóng đêm cũng lóng lánh, bao năm qua, anh đều
trú ngụ trong cặp mắt ấy, đã sớm thành thói quen.
"Đúng. Ở chung với nhau thực sự rất đau khổ, sẽ nhớ lại những thứ tốt
đẹp trước kia, sau đó so sánh với hiện tại. Luôn nhớ tới quá khứ, nhớ rất
nhiều, rồi cảm thấy không quay về quá khứ được nữa." Anh cười gượng,
tuy rất đau, nhưng vẫn kiên trì nói hết, "Nhưng bất luận hiện tại tốt đẹp hay
đau khổ, đều khó quay lại quá khứ, đã qua chính là đã qua..."
"Em sẽ không còn vì miếng bánh ngọt mà mở lòng, điều chúng ta
muốn quá nhiều." Cô không còn ngoan ngoãn chờ anh nữa, anh cũng không
thể khiến cho công chúa của anh hạnh phúc, điều bọn họ muốn, đã sớm
biến chất. Từng có một miếng bánh ngọt cũng làm động lòng, lúc có được
thì sẽ có ý nghĩ ham muốn, lúc không có được sẽ thù hận. Nhưng đã sớm
quên, hai người bọn họ ở chung với nhau, không có hẹn ước chỉ có trả giá
và đền ơn.
"Tiểu Niệm, anh mệt mỏi lắm."
Nước mắt ướt đẫm, cô không dám đưa tay lau, cô đã đoán được câu
trả lời của anh từ sớm. Tình yêu của bọn họ, vốn là ngược dòng với nước
lũ, anh dắt cô trên đường, một khi buông tay, cô không thể nào đuổi theo
được.
"Em vẫn là người anh yêu nhất trên thế giới này." Anh nói, "Từ trước
đến giờ anh đều hy vọng em hạnh phúc. Nhưng anh thực sự rất mệt mỏi..."
Cô cắn răng gật đầu, kết thúc một mối tình, thậm chí cô không có một
lý do để giữ lại. Bởi vì anh nói cũng đúng, nhưng rõ ràng cô cảm thấy tất cả
đều đã định trước, rõ ràng cảm thấy anh buông tay là đúng, tại sao lại đau
lòng như vậy? Giống như...Đau giống như lúc trước, rời khỏi anh, thực sự
rời khỏi anh, rất đau.