Đường Diệc Thiên ho nhẹ, "Cứ vậy được rồi, nhìn cũng quen, thay đổi
chắc chắn sẽ không quen."
"Tiểu Niệm..." Anh lại gọi cô, "Có thể cho anh uống chút canh, sau đó
khóc nữa được không?"
* * *
Diệu Linh vô cùng tức giận với hành động đi ra ngoài chơi của ba mẹ,
nếu không phải chủ nhật Hạ Đông Ngôn đến thăm nó, cho nó Spider Man,
nó thực sự rất mất hứng!
Biết được Đường Diệc Thiên nằm viện từ miệng của bà Trần, Hạ
Đông Ngôn rất thích tin nghe được, bởi vì mình đã bị Đường Diệc Thiên
gạt! Nói gì mà mình chịu trách nhiệm với việc hợp tác, đến Thịnh Thế làm
việc dưới quyền của Đường Diệc Thiên, không có ngày nào tốt lành! Bận
đến mức mỗi sáng phải dậy sớm hơn gà, làm việc nhiều hơn trâu!
Nhưng mà, vì tránh để Hàn Niệm bị tên khốn khiếp Đường Diệc Thiên
bắt nạt, Hạ Đông Ngôn quyết định và gắng gượng đi xem thử.
Khi Hạ Đông Ngôn đến bệnh viện, đúng lúc đã là ngày thứ tư sau khi
Đường Diệc Thiên phẫu thuật, vừa rút ống dẫn tiểu. Đường Diệc Thiên
muốn đi toilet, nhưng Hàn Niệm không cho anh xuống giường, sợ động đến
miệng vết thương, nhét cái bô để anh dễ đi.
Đường đường là đàn ông, nằm ở trên giường dùng bô, Đường Diệc
Thiên thực sự không giải quyết được, chướng ngại tâm lý rất lớn. Hàn
Niệm bĩu môi, "Anh coi như không có em là được!"
Đường Diệc Thiên bối rối, "Em đứng bên cạnh anh, sao anh coi như
vậy được chứ!"