"Vậy anh nhắm mắt lại đi!" Hàn Niệm hối thúc, "Một người đàn ông,
sao đi vệ sinh cứ lề mề như vậy..."
Đúng lúc Hạ Đông Ngôn lịch sự ôm theo bó hoa tươi đến. Nhìn thấy
Đường Diệc Thiên thường ngày vênh váo hống hách bây giờ chỉ có thể
nằm đó, cả đi tiểu cũng không được, Hạ Đông Ngôn vô cùng hả hê.
"Rút ống tiểu là tự mình xuống giường được mà." Hạ Đông Ngôn có ý
xấu nói, "Không phải Đường tổng nói với tôi, công việc ở Thịnh Thế rất
nhiều sao, nói tôi không địch nổi thì không đủ mạnh mẽ sao? Nghe nói sức
khỏe của Đường tổng rất tốt, xuống giường mà thôi, có gì khó?"
Lúc này Hạ Đông Ngôn đang tìm đường chết nhưng không bị Đường
Diệc Thiên giết ngay lập tức, mà bị Hàn Niệm lấy gối đánh một cái, "Hạ
Đông Ngôn! Anh tới lấy cái bô đi!"
"Hả? Sao lại là anh lấy!" Hạ đại thiếu gia lập tức kháng nghị! Anh đã
làm trâu làm ngựa ở Thịnh Thế, hiếm khi có cơ hội trở mình, vậy mà còn
phải đi lấy bô!
"Bởi vì anh ấy nói không quen đi toilet có phụ nữ bên cạnh." Hàn
Niệm kéo anh đến cạnh giường, "Đúng lúc anh là đàn ông."
"Anh là đàn ông nhưng anh nhìn anh ta đi toilet cũng không hay!" Hạ
Đông Ngôn khóc lóc, "Hơn nữa anh tuyệt đối không muốn nhìn!"
Đừng nói Hạ Đông Ngôn, Đường Diệc Thiên đang nằm cũng phản
đối, "Anh cũng không muốn bị cậu ta nhìn!"
Hàn Niệm thả lỏng tay, "Vậy các người nói phải làm sao đây?"
Vì không muốn lấy cái bô, Hạ Đông Ngôn vội vàng nhấc tay lên tiếng,
"Tôi có thể cõng anh đi toilet. Đảm bảo không đụng tới miệng vết thương!"
Nói xong cúi đầu hỏi Đường Diệc Thiên, "Anh cảm thấy vậy được không?"