"Ừ, tiếp tục..." Đường tiên sinh đau bệnh ở trên giường, dù có Hàn
Niệm ở chung, nhưng thực ra cũng hơi buồn chán.
"À...Tôi cũng quen Cam Nguyện!" Hạ Đông Ngôn lại báo cáo thêm
tên một người nữa, nói tới Cam Nguyện, đó là học muội thời trung học của
anh, bọn họ học ở trường trung học J! Không học chung trường trung học
với Đường Diệc Thiên và Hàn Niệm! Đường Diệc Thiên biết, lúc học trung
học quan hệ của Hạ Đông Ngôn và Cam Nguyện cũng không tệ lắm!
"Còn ngoài con gái ra?" Đường Diệc Thiên lườm anh, "Cậu là bạn của
con gái sao?"
"!!!" Hạ Đông Ngôn cảm thấy Đường Diệc Thiên lại khinh thường anh
nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Khinh thường thành tích, năng lực của anh thì thôi đi, lần này khinh
thường đến việc anh qua lại với ai nữa! Đúng là khinh người quá đáng!
"Sao không có nam chứ!" Anh đưa ngón tay ra, chỉ về phía Đường Diệc
Thiên, "Không phải có anh à!"
"Tôi?" Đường tiên sinh vô cùng ngạc nhiên, "Cậu và tôi là bạn bè à,
sao tôi không biết vậy?"
Cuối cùng lúc này Hạ Đông Ngôn cũng hợp tình hợp lý nói, "Tôi luôn
đỡ anh đi toilet đó! Sao không phải là bạn bè! Vào toilet với nhau, chính là
bạn bè!"
"Khụ khụ khụ..." Đường Diệc Thiên cười, động đến vết thương, đau
nhói. Hạ Đông Ngôn tức tối nhét hết nửa trái chuối còn lại vào miệng. Dám
nghi ngờ năng lực xã giao của anh, không phải Hạ đại thiếu gia anh không
có bạn bè, mà là anh xem thường việc kết giao với người khác thôi! Có thể
được anh coi trọng, là có vinh hạnh bội phần rồi!