Không tranh luật với anh, Đường Diệc Thiên uống một hớp nước,
"Đúng rồi, tôi có nghe nói chuyện của Hạ Bồng Bồng..."
Một câu nói đã khiến Hạ Đông Ngôn bị nghẹn trong tít tắc, anh chỉ
muốn ăn một trái chuối, sao lại khó khăn như vậy! "Hạ, Hạ Bồng
Bồng...Chuyện gì?"
"Chuyện cô ấy không phải em gái ruột của cậu." Lúc lấy tư liệu Tô
Hải Mai đã nói với Đường Diệc Thiên, lúc bà ta gả cho Hạ Quan Đào đã
thay tên đổi họ, đứa bé được sinh ra cũng là con của chồng trước đã chết.
Cả thành phố J đều cho rằng năm đó Hạ Quan Đào và vợ kế có con mới
cưới , nên sau khi kết hôn không lâu đã sinh ra thiên kim nhà họ Hạ Hạ
Bồng Bồng.
"Sao anh biết?" Hạ Đông Ngôn ném trái chuối đi. Bạn đang đọc
truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Xem ra cậu cũng biết phải không?" Đường Diệc Thiên hỏi lại. Sau
khi biết thân thế của Hạ Bồng Bồng anh đã nói với Hàn Niệm, nhưng Hàn
Niệm đã biết từ sớm, người nói với Hàn Niệm chỉ có thể là Hạ Đông Ngôn.
Hạ Đông Ngôn chà mặt đỏ lên, "Tôi biết thì có gì lạ, nhưng tôi cảnh
cáo anh không cho anh nói ra đó! Cho dù là anh, nói ra tôi cũng không để
yên!"
"Sao cậu lại căng thẳng như vậy?" Đường Diệc Thiên cười khẽ, "Hay
là, bản thân Hạ Bồng Bồng còn chưa biết?"
"Đúng, đúng vậy." Hạ Đông Ngôn ngồi trên ghế, dường như có chút
buồn bực không vui. Xem ra, tuy rằng quan hệ của anh và Hàn Niệm rất
tốt, nhưng chuyện kiểu này mà không giấu, sẽ giống như Diệu Linh, "Ba
tôi nghiêm cấm truyền chuyện này ra ngoài! Ông ấy nói sự nghiệp của nhà
họ Hạ rất lớn...Chuyện này....Truyền ra ngoài không hay..."