Đường Diệc Thiên suy nghĩ một lúc, gọi anh, "Hạ Đông Ngôn, Hạ
Bồng Bồng nhỏ hơn cậu tám tuổi phải không?"
"Đúng..."
"Hiện tại mới 20?"
"Đúng vậy?" Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Có phải cậu thích cô ấy không?"
"Đường, Diệc, Thiên! Hôm nay không đỡ anh đi toilet nữa!
* * *
Tuy hệ thống điều hoà trong phòng bệnh không tồi, nhưng cả tuần
không tắm, cả bản thân Đường tiên sinh cũng không thể chịu nổi. Lúc anh
đưa ra yêu cầu tắm rửa, Hàn Niệm đang dùng máy tính tra về các loại thuốc
hữu hiệu và cách trị liệu về phình động mạch trong phòng bệnh. Dù cô
không hiểu gì về y học, nhưng vẫn hy vọng mình có thể biết nhiều thêm
một chút.
"Vậy em đi tìm hộ lý giúp anh?" Hàn Niệm khép máy tính lại hỏi anh,
"Bây giờ phải không?"
"Hộ lý?" Đường tiên sinh nhíu mày, "Kêu hộ lý lau người cho anh?"
"Nếu không thì sao?" Hàn Niệm hỏi lại đưa tay chỉ vào mũi mình,
"Em à?"
"Đương nhiên rồi!" Đường Diệc Thiên ôm ngực, dáng vẻ liều chết bảo
vệ trinh tiết, "Anh trần truồng! Sao để người khác nhìn thấy được! Chẳng lẽ
em muốn chồng mình ở trần cho những người phụ nữ khác thấy sao?"