KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 58.1
Nét mặt của Hàn Niệm đã trả lời câu hỏi của Tô Hải Mai, cô chỉ có sợ
hãi, Tô Hải Mai cũng vậy, "Hoá ra cô không biết à?"
"Không...biết." Hàn Niệm lắc đầu, đến bây giờ cô cũng không biết, thì
ra cô không phải là "Cô", vậy cô là ai?
"Cũng đúng..." Tô Hải Mai ngẫm nghĩ, sau vụ sạt lở đất, Hàn Phục
Chu chuyển công tác đến thành phố M, rời khỏi huyện Bạch Mặc. Chuyện
ông ta nhận nuôi trẻ mồ côi, có rất ít người biết, sau này lại đến thành phố
J, càng không có ai biết. Nhưng, bản thân Hàn Niệm..."Cô không nhớ gì
sao?"
Nhớ gì? Nhớ gì? Với Hàn Niệm, ký ức trước tám tuổi đều trống
không, tất cả ký ức của cô đều bắt đầu từ sau tám tuổi, bắt đầu từ bệnh viện
ở thành phố M. Về huyện Bạch Mặc, còn có vụ sạt lở đất, cô chưa từng
nghe ba nói tới. Cô càng không biết mình không phải con gái của ông, mà
cô cũng không chỉ đơn giản là đứa trẻ được nhận nuôi...
Cô lắc đầu, cũng không biết đang trả lời câu hỏi của Tô Hải Mai, hay
không biết có nên tin tưởng vào tin tức giáng từ trên trời xuống này không,
"Nhưng mà....Tôi từng xem hình lúc tôi còn nhỏ, có tôi, có ông ấy, còn có
mẹ tôi..."
Máu cả người cô đều cuồn cuộn lên, dường như muốn xông ra khỏi cơ
thể cô, cô nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình chôn vùi tiếng nói
chuyện của cô. Máu trong người nhanh chóng di chuyển, ngay cả hơi thở
cũng trở nên nặng nề và khó khăn.