"Heo mẹ để bọn họ rời khỏi nhà, xây nhà của mình." Cuối cùng
Đường Diệc Thiên cũng rơi vào trong sương mù (ý chỉ không hiểu gì hết),
"Diệu Linh, rốt cuộc con muốn hỏi điều gì?"
Nhìn thấy ba ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của mình, Diệu Linh nắm
bàn tay nhỏ cao giọng chất vấn ba, "Ba! Vậy tại sao con lại ở nhà?"
"Khụ khụ khụ..." Đường Diệc Thiên ngẩn người, mỉm cười, "Diệu
Linh, con muốn ba dẫn con đi chơi phải không?"
Tiểu Diệu Linh giải thích ý nghĩa của từ ngữ, "Không phải con muốn,
mà là tất cả mọi người đều ra ngoài, cho nên con cũng phải ra ngoài!"
Thực ra Đường Diệc Thiên cũng rất thích dẫn Diệu Linh đi chơi.
Nhưng...Gần đây Hàn Niệm luôn trực đêm ở bệnh viện chăm sóc cho
Hàn Phục Chu, sáng mới về nhà ngủ, trưa còn phải hầm canh đưa đến bệnh
viện, buổi chiều trở về nghỉ bù cho buổi trưa. Đường Diệc Thiên biết cô sẽ
rất mệt mỏi, nhưng anh cũng không ngăn cản cô.
Dù sao, đối với cô mà nói, thời gian làm bạn với Hàn Phục Chu, cũng
chỉ có một tháng. Đời người có rất nhiều chuyện, từ lâu đã không có cách
nào suy xét đúng hay sai, đôi khi có thể làm, chỉ là không thẹn với lương
tâm.
Kêu Hàn Niệm bỏ chút thời gian dẫn con ra ngoài chơi, đừng nói cô
không chịu nổi, Đường Diệc Thiên nhất định cũng rất đau lòng. Nhưng kêu
anh dẫn Diệu Linh ra ngoài một mình, anh cũng rất lo lắng. Dù sao thì
miệng vết thương của mình vẫn còn đang trong thời kỳ hồi phục, anh
không sợ mình bị thương, mà chỉ sợ miệng vết thương của mình đột nhiên
xảy ra vấn đề gì đó, con nít như Diệu Linh phải làm sao đây?
Càng nghĩ, Đường Diệc Thiên càng cảm thấy, ngày nghỉ mồng một
tháng năm dẫn con ra ngoài chơi là phải, ngoài ra, còn phải có người đi với