mình. Chẳng hạn như...Hạ Đông Ngôn.
"Tôi không hiểu nổi." Hạ Đông Ngôn tiếp tục lái, cha con Đường Diệc
Thiên và Diệu Linh ngồi phía sau xe, "Tại sao anh dẫn con trai đi chơi lại
do tôi lái xe! Thư ký Lâm đâu?"
"Thư ký Lâm nghỉ phép về nhà rồi." Đường Diệc Thiên thản nhiên trả
lời nửa câu sau của anh, làm lơ nửa câu trước.
"Chẳng lẽ đường đường là công ty Thịnh Thế, lại không có lấy một
người tài xế?" Hạ Đông Ngôn sẽ không vì bị làm ngơ mà nói sang chuyện
khác, từ trước đến nay anh luôn thích tự vạch áo cho người ta xem lưng,
"Sao tôi phải đi chung với các người hả!" Bạn đang đọc truyện tại diễn-
đàn-lê-quý-đôn
"Cậu cũng biết mà." Đường Diệc Thiên nhìn anh, "Người khác tôi sẽ
lo lắng, tôi biết gốc gác của cậu" Đường tiên sinh ý ở ngoài lời, Hạ Đông
Ngôn cậu có làm chuyện gì xấu tôi còn biết số khu phố của nhà cậu!
(Ý ở ngoài lời: chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người
nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy.)
"Cho nên đây là lý luận kẻ bắt cóc chó má của anh sao?" Hạ Đông
Ngôn tức giận nói, "Anh có tin tôi phân thân trói cả hai cha con anh lại
không hả!"
Hiển nhiên Hạ Đông Ngôn đe dọa Đường Diệc Thiên giống như một
thiếu niên kiêu ngạo đang giận dỗi. Cho nên Đường Diệc Thiên lườm anh,
mang hình thức dỗ con nít ra, "Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn lái
xe đi."
Giọng nói nhẹ nhàng buồn nôn đến mức khiến cả người Hạ Đông
Ngôn nổi đầy da gà, "Đường Diệc Thiên! Sao dạo này anh nói chuyện buồn
nôn quá vậy!"