khác hiểu lầm bọn anh là Gay, mà anh ta còn nói anh ta là công! Anh là
thụ!"
"Ừ ừ ừ..."bHàn Niệm nghe Hạ Đông Ngôn tố cáo lịch sử đẫm máu và
nước mắt xong, bắt đầu bẻ ngón tay tính công lao cho anh, "Anh ấy kêu
anh lái xe thì anh lái, anh ấy kêu anh đến tiệm pizza thì anh đi, anh ấy kêu
anh gọi món thì anh gọi, vậy Hạ Đông Ngôn nè...Anh đúng là thụ mà!"
Hàn Niệm tựa vào trong lòng chồng, đừng nói là giờ phút này có chỗ
dựa, dù không có chỗ dựa vững chắc, cô cũng không hề có áp lực khi bắt
nạt Hạ Đông Ngôn. Được vợ khẳng định, Đường tiên sinh càng đắc ý hơn,
dang hai tay khoác lên ghế sofa, có vợ thật tốt!
"Các người, các người..." Hạ Đông Ngôn đã hiểu, cái gì gọi là phu
xướng phụ tuỳ! Cái gì gọi là cá mè một lứa! Ngay cả Diệu Linh không hiểu
tình hình, cũng gật đầu theo, "Thụ thụ thụ..."
Nhưng thụ yếu đuối bị ép đến đường cùng hay bị tập kích cũng sẽ
phản công, huống hồ Hạ Đông Ngôn không phải thụ! "Đường Diệc Thiên,
anh đắc ý gì chứ! Anh đừng quên, anh còn chưa cưới được Tiểu Niệm đó!"
Một câu nói nhanh chóng kéo Đường Diệc Thiên từ trên đài cao
xuống, cuối cùng Hạ Đông Ngôn cũng có cơ hội trở mình, "Bây giờ các
người còn đang ở chung bất hợp pháp! Hừ, không có hôn thú thì tình chàng
ý thiếp cũng chỉ là giở trò thôi!"
Diệu Linh ngẩng đầu hỏi ba, "Ba, ở chung bất hợp pháp là gì ạ?"
Mặt của Đường tiên sinh tối xuống, ánh mắt hung ác và nham hiểm.
Hạ Đông Ngôn xoay mặt đi không nhìn, vô cùng kiêu ngạo cười trộm với
Hàn Niệm và nói, "Tối nay anh ở nhà em ăn cơm! Ăn xong rồi anh đưa em
đến bệnh viện."