"Thật giống như lúc chúng ta học đại học." Hạ Đông Ngôn đột nhiên
nhắc đến quá khứ, "Buổi tối lén ra khỏi ký túc xá đi ăn khuya."Bạn đang
đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Anh lén đi ăn khuya, còn em lén đi gặp người." Dù anh không nhắc,
Hàn Niệm cũng nhớ rõ khoảng thời gian xa xôi đó. Kỷ luật của đại học J rất
nghiêm ngặt, mỗi đêm người trông coi đều đến điểm danh, thỉnh thoảng
Đường Diệc Thiên về nước không hẹn trước, Hàn Niệm đều tìm cách lén ra
ngoài gặp anh. Hơn phân nửa chủ ý đều là Hạ Đông Ngôn nghĩ ra, hoặc là
dùng cây thang, hoặc là đỡ cô trèo tường.
"Bây giờ cuối cùng em cũng được như mong muốn rồi." Anh cảm khái
một câu, nhiều năm qua, mình vất vả làm công không cho người khác, thế
nhưng không chỉ một lần mà là hai lần! "Nhưng mà...Chuyện của bộ trưởng
Hàn, em thực sự muốn dì Tô cho một tháng sao..."
Hàn Niệm ngắt ngang lời nói của anh, đồng thời cũng từ chối ý tốt của
anh, "Em biết anh muốn giúp em, nhưng không cần đâu. Tôi đã hiểu ra tất
cả, em vẫn là Hàn Niệm, vẫn có thể xem ông ấy là ba em, em sẽ chăm sóc
ông ấy, ở cùng ông ấy, bất luận kết quả cuối cùng là gì, em và ông ấy đều sẽ
gánh chung. Cho dù đến phút cuối cùng...em cũng sẽ chịu tang cho ông ấy,
người lập bia mộ cũng là con gái của ông ấy Hàn Niệm. Thanh minh mỗi
năm, chỉ cần em còn sống, đều sẽ làm cho ông ấy những việc em nên làm."
"Nhưng mà, ông ấy phải gánh lấy tất cả. Bất luận kết quả ra sao." Cô
kiên định nói, "Bởi vì không có ai có thể trốn tránh."
Hạ Đông Ngôn im lặng, anh biết mình không thể nhúng tay vào
chuyện này. Ngay cả ở bên cạnh Hàn Niệm an ủi cô, mình cũng không làm
được, bởi vì đó là trách nhiệm của Đường Diệc Thiên.
"Nhưng vẫn rất cảm ơn anh." Hàn Niệm cười với anh.
"Hả?" Anh nhìn cô một cách khó hiểu.