KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 62.2
Hạ Đông Ngôn liếc sang nhìn cô, ánh trăng lờ mờ chiếu vào trên
khuôn mặt trắng trẻo mộc mạc của cô, giống như nhuộm một lớp ánh sáng
màu bạc, ấm áp và động lòng người, "Tiểu Niệm, em lúc đó, còn có em của
hiện tại, đều rất đẹp." Anh ca ngợi một câu tự đáy lòng, "Bởi vì rất hạnh
phúc."
"Cảm ơn anh." Hàn Niệm khiêm nhường nói lời cảm ơn, thở dài, "Hạ
Đông Ngôn, thực ra thì em sắp quên mất cảm giác hạnh phúc là thế nào rồi.
Giống như đột nhiên, nó cách em rất xa, như có như không, cũng rất khó
nắm giữ. Nhưng bây giờ em phát hiện, hoàn toàn không thể nắm nó trong
tay, nó giống như bong bóng bay trước mắt, chúng ta đi về phía trước, nó
mãi mãi ở trước mắt chúng ta. Chúng ta lùi về sau, thì sẽ cách nó ngày càng
xa."
"Em và Đường Diệc Thiên ở chung với nhau là đúng." Hạ Đông Ngôn
mỉm cười, "Em luôn yêu anh ta, trên thế giới này, hai người có thể ở chung
là chuyện hoàn hảo nhất."
"Ừ..." Hàn Niệm nghiêng đầu chậc chậc miệng, "Sao anh không nói
những lời này trước mặt Đường Diệc Thiên?"
"Trước mặt? Vậy không phải anh ta đắc ý đến tận trời sao!" Hạ Đông
Ngôn trề môi xem thường, "Anh sẽ không để anh ta đắc ý đâu! Hơn nữa,
mấy lời này của anh, là anh hy vọng em hạnh phúc. Tối thiểu...anh cảm
thấy bọn anh là bạn bè."
"Đâu chỉ là bạn bè." Hàn Niệm cười sang sảng, "Là Gay nữa!"