Đường Diệc Thiên hơi bất ngờ, nhếch miệng cười, đôi mắt sâu thẳm
chứa sự dịu dàng, "Anh thích cái cũ hơn."
Hàn Niệm híp mắt quan sát anh, Đường Diệc Thiên tự xưng là đẹp
trai, lúc này có chút đắc ý lộ ra từ trong đáy mắt, không ngờ lại bị chậu
nước lạnh hắt xuống đầu.
"Anh thích cái cũ?" Hàn Niệm yếu ớt hỏi.
"Đúng vậy." Anh nghiêm túc gật đầu, đàn ông lưu luyến cái cũ mới là
đàn ông tốt!
Đôi mắt của Hàn Niệm lập tức lạnh như băng, cười lạnh, "Vậy ý anh
là em cũng cũ rồi phải không? Hoa tàn ít bướm?"
"!!!" Đường Diệc Thiên sợ hãi, tình huống thay đổi trong nháy mắt
không hề có chút phòng bị. Dưới sự hoảng loạn, anh ra vẻ bình tĩnh nói,
"Đương nhiên là không, vậy hay là em đổi lại cho anh một cái mới đi! Cái
này hơi cũ rồi!
"Đổi cái mới?" Hàn Niệm liếc mắt, "Có phải cẩn thận suy nghĩ lại cảm
thấy cái mới tốt hơn cái cũ không? Đàn ông đúng là có mới nới cũ mà!"
"..." Đường tiên sinh đỡ trán, không có cách để chống đỡ với người
phụ nữ hay thay đổi thái độ này, "Bà xã, vậy em nói cho anh biết đi, anh
phải trả lời thế nào?"
"Ngay cả chuyện này mà cũng không có suy nghĩ riêng của mình
sao?" Hàn Niệm cười giễu, trong mắt hiện lên sự gian trá, nhưng anh đang
trong cơn hoảng loạn không bắt được vẻ gian trá này,"Đường Diệc Thiên,
cho nên anh kết hôn với em cũng có do dự phải không?"
Việc khác Đường tiên sinh không dám đảm bảo, nhưng quyết tâm ở
chung với cô, anh chưa từng dao động.