"Tại sao không dậy?" Đường tiên sinh hỏi, "Dậy ăn bánh bao hấp con
thích nhất chịu không?"
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Ừ, bánh bao hấp da mỏng nhiều nước, đúng là tối hôm qua trước khi
đi ngủ nó đã nói với mẹ mình muốn ăn, nhưng mà...Thằng bé chớp đôi mắt
long lanh nước nhìn về phía ba, "Ba, nhưng chăn rất mềm rất ấm...Làm sao
đây ạ?"
Haizz...Chăn rất mềm rất ấp, Đường tiên sinh cũng biết! Nhất là lúc
ngủ chung với nấm hương nhỏ, không chỉ có chăn mềm chăn ấm, mà ngay
cả cô cũng rất mềm rất ấm nữa! Quả thực không muốn rời giường!
Không được! Không thể nghĩ vậy được! Đường tiên sinh kéo suy nghĩ
đang bay xa trở về, nghiêm túc nói, "Nhưng mà Diệu Linh nè, con quên rồi
sao, mẹ đã nói chim non dậy sớm sẽ có sâu ăn!"
Cục thịt nhỏ lăn qua lăn lại trên giường, Đường tiên sinh nắm mấy lần
đều không được. Cục thịt nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Nhưng con
không phải chim nhỏ. Ba là hiệp khách sâu bọ, con là hiệp khách sâu bọ
con, dậy sớm sẽ bị chim nhỏ ăn hết đó!"
"Ai nói với con vậy?" Tuy biết con trai mình thông minh, nhưng
Đường Diệc Thiên cảm thấy loại không tích cực không có ý chí tiến thủ
nhất định là bắt nguồn từ chỗ khác.Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-
quý-đôn
"Chú Hạ đó ạ!" Diệu Linh vừa lăn qua chỗ khác vừa khai ra Hạ Đông
Ngôn.
Đường tiên sinh đưa tay ra chộp một cái, nắm lấy hai chân của cục thịt
nhỏ, kéo thằng bé đến trước mặt mình, cau mày hỏi, "Vậy cậu ta còn dạy
con gì nữa?"