"Đúng! Cho nên Diệu Linh cũng phải đến trường!" Đường tiên sinh sờ
đầu nhỏ của thằng bé, "Người chơi bời lêu lổng giống như chú Hạ, Diệu
Linh không nên học theo chú ấy."Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-
đôn
"Dạ!" Diệu Linh ngoan ngoãn gật đầu, "Con muốn ăn bánh bao hấp!"
* * *
11 giờ rưỡi trưa, giờ ăn cơm trưa của nhà trẻ.
Món ăn hôm nay là cà chua nấu với trứng gà, cà rốt xào thịt và canh
cải bó xôi với gan heo. Diệu Linh hơi kén ăn, món không thích nhất là gan
heo. Mùi nó rất thối, dinh dính, ghê muốn chết!
Lúc xếp hàng rửa tay trước khi ăn, Diệu Linh ở phía sau lén hỏi Tiểu
Bàn, "Tiểu Bàn, lát nữa cậu ăn canh gan heo dùm tớ được không?" Nhà trẻ
có quy định, bất luận ăn gì các bạn nhỏ cũng phải ăn cho hết, làm con nít
ngoan thì không kén ăn.
"Được!" Tiểu Bàn không kén ăn, cái gì cũng thích, gan heo gì đó hoàn
toàn không thành vấn đề. Nhưng Diệu Linh tìm mình trao đổi, thằng bé
cũng muốn trao đổi "Lợi ích" một chút, "Vậy lát ngủ trưa, cậu cho tớ mượn
Ninja rùa của cậu chơi nhé."
Lúc sáng Diệu Linh ra cửa, lén bỏ Ninja rùa nhỏ vào trong túi quần
mang theo, lúc nghỉ trưa, khi thằng bé lén lấy ra chơi, bị Tiểu Bàn phát
hiện!
"Được!" Diệu Linh sảng khoái đồng ý. Chỉ cần không ăn gan heo, tất
nhiên có thể chia sẻ đồ chơi với bạn bè!