"À..." Kỳ thực Diệu Linh không có khó khăn gì, nhưng vẫn dựa vào
giường, dùng sức đạp hai chân nhỏ bé giỡn với ba. Cười khanh khách nói
với ba những "Danh ngôn" Hạ Đông Ngôn dạy bằng lời của thằng bé, "Chú
ấy nói...Sâu bọ dậy sớm sẽ bị chim ăn, là tảng đá đi đâu cũng không toả
sáng. Còn có một ngày mới bắt đầu từ sáng sớm, không ngủ nướng sao
thành công!"
"..." Đường Diệc Thiên cũng biết, Hạ Đông Ngôn kia, bản thân học
không giỏi, còn không dạy tốt cho con nít!
"Ba! Chú Hạ nói đúng không ạ?" Diệu Linh xoay người ngồi dậy,
vươn tay ôm lấy eo ba, đu trên người ba giống như con gấu.
"Đương nhiên không đúng rồi!" Đường Diệc Thiên lập tức phủ nhận,
"Đều là nói bậy nói bạ!"
"Vậy phải thế nào?" Diệu Linh hỏi.
"Là hiệp khách sâu bọ con dậy sớm sẽ có canh ăn! Hạ Đông Ngôn ngủ
nướng không có cơm ăn!" Đường Diệc Thiên đưa tay nhấc cái mông nhỏ
của Diệu Linh lên, bồng thằng bé vào nhà vệ sinh. Đặt Diệu Linh ngồi
xuống trước gương rửa mặt chải đầu, sau đó nặn kem đánh răng đưa cho
thằng bé.
Diệu Linh ngồi bên cạnh bồn nhỏ, lắc lư hai cái chân nhỏ vừa đánh
răng vừa hát. Dùng nước sạch súc hết bọt trong miệng, rồi thằng bé hỏi ba,
"Mẹ đâu ạ?"
"Mẹ con đi làm rồi." Đường Diệc Thiên véo hai má của thằng bé,
kiểm tra xem thằng bé có đánh răng sạch hay không.
"Đi làm?" Diệu Linh ậm ừ nói, "Mẹ cũng phải đi làm sao?"