Vừa nghe thấy câu chắc chắn này, mắt của Đường tiên sinh sáng lên,
"Vậy bà xã à, chúng ta..."
Hàn Niệm cười gật đầu, "Được, chúng ta có thể nói anh và Diệu Linh
có chuyện gì gạt em không?"
Đường Diệc Thiên ngẩn ra, Hàn Niệm lấy lại khăn tắm từ trong tay
anh ra quấn trở lại ngực mình, sau đó đưa tay đẩy, đẩy Đường Diệc Thiên
đang đè trên người mình sang một bên.
"Anh đã đồng ý với Diệu Linh là sẽ không nói cho em nghe." Đường
tiên sinh khó xử nói, tầm mắt lưu luyến trên tấm lưng trơn bóng của Hàn
Niệm, đưa tay ôm lấy, lật cô lên trên người mình.
Tóc dài hơi ướt của Hàn Niệm rơi lên tai và cổ của anh, lành lạnh, lại
dấy lên lửa nóng trong anh. cô nhếch môi cười, "Vậy anh cũng đã từng
đồng ý sẽ không gạt em mà, sao, anh muốn nuốt lời?"
"Chuyện này không liên quan đến việc gạt em." Đường tiên sinh thở
hổn hển, "Lời hứa giữa anh và Diệu Linh cũng rất quan trọng." Nói xong
anh bổ sung thêm một câu, "Hơn nữa chuyện đó và chúng ta bây giờ không
có liên quan gì hết..."
"Đương nhiên có." Hàn Niệm giống như vô tình cọ xát trên người anh,
"Chuyện đó quyết định việc hôm nay em có tâm trạng hay không..."
"Đây là em đang bức cung đó!" Anh phản đối nhất là loại bức cung
này! Rất bạo lực! Rất không có tính người!
Hàn Niệm không thèm quan tâm, "Em biết đó, thì thế nào?"
"Vậy anh sẽ dùng sức!" Đường tiên sinh đã ăn gan heo từ nhỏ, sức lực
của đôi chân dài rất lớn! Ăn gan heo thật tuyệt!