"Vậy sao?" Hàn Niệm liếc xéo, "Anh xem, bây giờ đã tám giờ 28, 2
phút nữa, con trai anh sẽ đến gõ cửa. Tối nay em có thể mời thằng bé ngủ
chung với chúng ta, nhất định Diệu Linh sẽ rất vui vẻ!"
2 phút! Đường Diệc Thiên nhìn thoáng qua đồng hồ trên đầu giường,
thực sự chỉ có 2 phút! Nếu tối nay Diệu Linh ngủ chung với bọn họ, vậy,
vậy...
Nấm hương nhỏ cười vô cùng gian trá, cô đã nói bên ngoài Đường
Diệc Thiên làm đại ca, nhưng ở nhà, đại ca phải là cô, "Thế nào? Đường
tổng, anh có làm giao dịch này không? Không chỉ hôm nay, còn sẽ có ngày
mai, sau này..."
Đường Diệc Thiên tức giận đứng dậy, thái độ vô cùng kiên quyết,
"Không! Anh đã hứa với Diệu Linh, không thể nói được! Khuyết điểm lớn
nhất của em là hay truy xét ngọn nguồn, còn tính toán nữa, tại sao em
không chịu hiểu câu trả lời không thể..." Anh vừa không vui vừa chuyển đề
tài sang chuyện tính tình.
"Được." Hàn Niệm bĩu môi, "Em thích truy xét ngọn nguồn đấy, còn
thích tính toán nữa đấy, anh làm gì được em nào?"
"..." Bi thương nhất đời người không phải là chuyện mình có nhược
điểm, mà là nhược điểm của bạn, bị đối thủ biết.
* * *
"Đùng đùng đùng!" Tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến đúng hạn, "Mẹ!
Con xem Tây Du Kí xong rồi! Mẹ tắm cho con đi mẹ!"
Hàn Niệm tao nhã đứng dậy, mở cửa phòng, dịu dàng nói với con trai,
"Diệu Linh, hôm nay ba tắm cho con nhé, sau đó, con ngủ chung với ba
mẹ, được không nào?"