"Thật sao ạ!" Có thể ngủ chung với ba mẹ, là chuyện mà Diệu Linh
thích nhất! Vội vàng chạy vào nắm chặt tay Đường tiên sinh, "Ba! Mau tắm
cho con đi! Sau đó lên giường kể truyện cho con nghe!"
Đường Diệc Thiên nhìn nấm hương nhỏ một cách khó tin...cô, làm,
thật, sao? Hàn Niệm mỉm cười đáp lại anh một ánh mắt chắc chắn...Ai kêu
nói cô tính toán chứ!
Khác với Đường tiên sinh đang khó chịu, Diệu Linh có thể ngủ chung
với ba mẹ là chuyện vui nhất rồi! Bên trái là ba, bên phải là mẹ, ở giữa là
Diệu Linh!"
Nhìn thấy con trai hớn hở như vậy, cảm giác không vui của Đường
Diệc Thiên cũng biến mất, anh dang tay, đã có thể ôm người phụ nữ mình
yêu và con trai dễ thương của mình, cũng là một chuyện hạnh phúc.
"Mẹ!" Diệu Linh dựa vào lòng mẹ, vô cùng thoải mái, "Mẹ biết
không? Diệu Linh rất vui, hôm nay là ngày vui vẻ nhất vì được ngủ chung
với ba mẹ."
"Ồ...Vậy sao?" Hàn Niệm nói, "Ngày mai cũng ngủ chung với ba mẹ
chịu không?"
"Không được!" Đường Diệc Thiên lên tiếng trước, tuy anh cảm thấy
rất hạnh phúc, nhưng trên thế giới này có một thứ hạnh phúc khác gọi là thế
giới hai người!
"Tại sao vậy ạ? Ba không thích Diệu Linh sao?" Diệu Linh xoay
người, tội nghiệp nhìn về phía ba.
"Không phải..." Đường Diệc Thiên nghiêm túc phủ nhận, "Chỉ có
điều...không phải Diệu Linh nói phải dũng cảm sao? Không phải nói sẽ bảo
vệ ba mẹ sao? Vậy thì phải ngủ một mình!"