sấm sét giữa trời quang...
Cô mặc áo ngủ bằng nhung màu vàng nhạt, bởi vì ở nhà nên hình như
không mặt đồ lót, ban đầu có lẽ không sao, nhưng cô có động tác mạnh liên
tiếp nên phập phồng lên xuống dữ dội. Hạ Đông Ngôn phát hiện, giờ đây
cô bé này đúng là đã trưởng thành rồi.
Mình không cần nôn nóng, cũng đã trưởng thành. Vóc dáng cao cao
gầy gầy, tóc dài và thẳng, khuôn mặt mang theo sự trẻ con nhưng vẫn xinh
đẹp, nhất là cặp mắt tròn vo đó, lúc vội đến mức muốn khóc thực sự khiến
người ta đau lòng.
"Anh hai! Anh đưa em đến trường đi!" Hạ Bồng Bồng đã thay đồng
phục xong, buộc tóc đuôi ngựa, nôn nóng đến ngấn nước mắt chạy đến
trước mặt anh, "Em bị trễ rồi!"
Đến trễ có gì đâu? Lúc Hạ Đông Ngôn đi học, ngày nào cũng đến trễ,
đến trễ mới có thú vị.
Nhưng Hạ Bồng Bồng không giống vậy, cô là một đứa trẻ vô cùng
nghe lời, học sinh ngoan.
Trong lòng của Hạ Đông Ngôn nói No, nhưng không hiểu sao ngoài
miệng nói, "Được rồi."