nên có tính toán khác đi, anh họ Đường đẹp trai hơn anh, anh hai anh
không có cơ hội đâu..."
Đánh tay lái gấp, bánh xe ma sát dữ dội trên mặt đường, phát ra tiếng
chói tai, mặt của Hạ Đông Ngôn tối sầm chợt ngừng xe ở ven đường,
"Xuống xe!"
"Vẫn chưa đến trường mà!" Hạ Bồng Bồng nói, "Còn hai con đường
nữa!"
"Em mau cút xuống cho anh." Hạ Đông Ngôn tức giận nói, trẻ con
giống như dáng vẻ ở nhà.
"Anh hai! Anh thật trẻ con!" Dù Hạ Bồng Bồng nói anh trẻ con, Hạ
Đông Ngôn cũng không quan tâm, cởi dây an toàn của cô ra, với tay mở
cửa xe, Hạ Bồng Bồng nắm chặt tay nắm ở cửa xe không buông, "Em
không xuống xe đâu!"
Hạ Đông Ngôn ôm hai tay trước ngực dựa vào ghế, "Vậy em không
xuống anh sẽ không chạy."
"Anh không chạy vậy anh cũng khỏi đi làm!" Hạ Bồng Bồng nôn
nóng, nhìn thấy thời gian ngày càng đến gần, nếu bây giờ chạy đến trường,
không chừng sẽ không muộn lắm!
Hạ Đông Ngôn nhếch môi, cười bỉ ổi, "Hạ Bồng Bồng, anh hai đã dạy
em mấy năm nay. Bây giờ em biết tranh cãi rồi à? Còn dám tạo phản nữa?
Hừ...chỉ bằng em mà muốn đấu với anh? Anh không đi làm thì không đi
làm, anh có gì phải sợ!"
"..." Hạ Bồng Bồng tỉnh ngộ, cô ở đây tranh chấp với Hạ Đông Ngôn,
so với anh trai không biết xấu hổ, sao cô thắng được đây!
"Anh...Em sai rồi..."