Bác bảo vệ gật đầu tán thành, nhìn mặt mũi của người quen cũ, vung
bàn tay to lên, phát giấy thông hành cho Hạ Bồng Bồng. Hạ Bồng Bồng
đeo cặp chạy nhanh vào trong, chạy được mười bước, đột nhiên cô ngừng
lại, xoay người.
Ngoài cổng trường, Hạ Đông Ngôn còn đứng đó, chưa rời đi, cũng
không có xoay người, chỉ im lặng nhìn cô chạy vào trong, trong giây phút
đó, Hạ Bồng Bồng cảm thấy từ trước đến nay anh hai không hề thân thiết
với cô, nhưng cũng có mấy phần dịu dàng.
Cô cong khóe môi cười khẽ, vẫy tay với anh, sau đó nhanh chân chạy
vào trong.
Hạ Đông Ngôn chỉ đứng ở cổng trường nhìn cô một lát, lại thấy Hạ
Bồng Bồng ngoái đầu lại cười. Nụ cười đó..Nửa ngày sau Hạ Đông Ngôn
mới tìm được một từ để hình dung, cô cười như vậy không đứng đắn gì cả!
* * *
Lúc Hạ Đông Ngôn nhận được quà sinh nhật của Hạ Bồng Bồng, anh
cảm thấy cô gái này càng ngày càng không đứng đắn, dám chủ động tặng
quà cho đàn ông!
Nhưng trong mắt Hàn Niệm quà tặng lại rất bình thường, "Cô ấy là em
của anh mà! Em gái tặng quà cho anh trai có gì lạ."
Ngày đám cưới của Hàn đại tiểu thư đến gần, đang cùng Hạ Đông
Ngôn kiểm tra lại các quy trình của đám cưới, là "Anh trai kết nghĩa" cõng
cô dâu ra khỏi nhà mẹ ruột, Hạ Đông Ngôn lại không có một chút sức lực,
than thở, "Bởi vì con bé cũng giống như em...Đều là em gái giả..."
"Hả?" Hàn Niệm vô cùng ngạc nhiên, "Em gái giả?"