Tuy ngoài miệng Hạ Đông Ngôn luôn hi hi ha ha, nhìn vô cùng thoải
mái, trên thực tế cũng không dễ ở chung. Trong bốn năm đại học, anh quen
biết, kết bạn, còn có thể nói ra một chút bí mật nhỏ, chỉ có một mình Hàn
Niệm. Là hồng nhan tri kỷ duy nhất, lại bị Đường Diệc Thiên cướp đi! Sao
Hạ Đông Ngôn không khó chịu cho được! Đã vậy Hạ Bồng Bồng còn dám
nói Đường Diệc Thiên đẹp trai hơn anh! Không phải chỉ cao hơn mình một
chút thôi sao! Anh dám nói nếu là tính năng liều lĩnh, Đường Diệc Thiên
chưa chắc thắng được anh đâu!
"Em gái giả thì em gái giả..." Hàn Niệm nghe xong chuyện cũ cũng
không ngạc nhiên, "Dù sao cũng nhiều năm rồi, mọi người đều cho là thật,
vậy là thật cũng tốt."
"Vậy thì không được!" Hạ Đông Ngôn nghĩ lại hơi tức, nếu cô không
phải là em gái mình, dựa vào đâu anh phải thay tả cho cô rồi còn bị cô cắn
nữa, anh phải chiếm lời lại mới được.
"Chẳng lẽ anh xem tiền tài như mạng, sợ Hạ Bồng Bồng chia tài sản
nên muốn đuổi cô ấy ra cửa!" Hàn Niệm trừng mắt nhìn anh, "Vậy thì anh
keo quá rồi!"
"Từ trước đến nay anh đều coi tiền bạc như rác rưởi!" Hạ Đông Ngôn
biện bạch, "Người xem tiền như mạng là Đường Diệc Thiên nhà em đó,
mới ngày nào cũng liều mạng kiếm tiền, kiếm bao nhiêu cũng không thấy
đủ..."
Hàn Niệm cười tự hào, "Sao, anh ấy kiếm tiền cho em xài mà, em là
sinh mạng của anh ấy! Còn anh, xem tiền bạc như rác rưởi, tiền bạc cũng
coi anh như cặn bã, nên cả đời hai người mới không qua lại với nhau!"
Kiếm tiền mà thôi, Hạ Đông Ngôn khinh, cũng không đại biểu cho cái
gì.