"Vậy không phải anh hai nên chăm sóc em gái sao ạ!" Hạ Bồng Bồng
trề môi phản bác, "Sao lại ngược lại!"
"Đúng vậy, lúc em còn nhỏ là anh chăm sóc cho em đó!" Hạ Đông
Ngôn nêu ra một ví dụ, "Anh thay tả cho em, tắm rửa cho em, bây giờ em
không nên đáp trả anh à!"
Dù sao cũng là cô gái mười sáu tuổi, Hạ Bồng Bồng đỏ mặt, "Anh,
anh có thể đừng nói tới chuyện thay tả cho em được không?"
Hạ Đông Ngôn nói rồi cười vô cùng gian xảo, đi từng bước về phía
trước, "Sao? Mắc cỡ à? Tiếc là anh hai đã nhìn thấy dáng vẻ trần truồng của
em rồi, bây giờ em mới ngại ngùng, phản xạ lại đã quá muộn rồi!"
"Em là em gái của anh!" Hạ Bồng Bồng giậm chân.
Anh nhếch miệng, đi về phía trước thêm một bước, Hạ Bộng Bồng lảo
đảo lùi vào góc tường, Hạ Đông Ngôn chống hai cánh tay dài, đặt trên
tường phía trên đỉnh đầu của cô, ép cô vào khoảng tối. Ngược lưng với ánh
sáng, đôi mắt anh sáng rực vào sâu thẳm, "Hạ Bồng Bồng, em nên cảm
thấy may mắn khi làm em gái của anh, nếu không...Anh sẽ không làm công
không cho em đâu."