Róc rách một tiếng Hạ Đông Ngôn đứng từ trong bồn tắm lên, kéo
rèm thò đầu từ khe hở ra ngoài, cười hì hì, "Vậy thì không được, anh tính
lại, hồi nhỏ anh tắm cho em ít nhất bảy mươi lần, em phải bù lại, hơn nữa
anh còn chưa kêu em đấm lưng cho anh đó, nhưng chỉ là một chút quà tặng
thêm thôi..."
Hạ Bồng Bồng kêu lên một tiếng sợ hãi, sợ anh vén rèm lên, ôm mặt
chạy ra ngoài.
Sau khi tốt nghiệp đại học xong Hạ Đông Ngôn cũng rất cô đơn, Hàn
Niệm kết hôn, anh càng chán hơn, không ngờ bây giờ tìm được Hạ Bồng
Bồng để giết thời gian. Thì ra là vậy, anh cảm thấy cô không phải là em gái
của mình thì không có cách nào khuyến khích cô tạo phản với mình, cho
nên hoàn toàn không muốn quan tâm, bây giờ nghĩ lại, cô không phải em
ruột của mình thì tốt hơn nhiều, bắt nạt cô thế nào cũng không sao!
Hạ Đông Ngôn còn là một người rất chí khí, bắt nạt chắc chắn phải bắt
nạt người ngoài.
Hạ Bồng Bồng trở thành người ngoài lúc nào không tự biết. Nhưng
lúc Hạ Đông Ngôn quấn khăn tắm đi ra, nhịn không được cảm khái một câu
trong lòng, không ngờ bình thường nhìn anh hai trắng trẻo mà vóc dáng lại
khá như vậy. Nhưng ý nghĩ này lập tức tan thành mây khói, "Anh kêu em
lấy áo ngủ sao không mặc!"
* * *
Nhưng Hạ Đông Ngôn sẽ không bắt nạt liên miên, dù sao thì đánh một
cái tát cũng phải cho một trái táo, cho nên từ trước đến giờ Hạ Đông Ngôn
thường chia đôi! Ví dụ như một mặt sai Hạ Bồng Bồng mua đồ ăn sáng cho
mình, một mặt nhân tiện đưa cô đi học, một mặt bảo cô mua cho mình này
kia, mặt khác cho cô chút tiền tiêu vặt.