Lúc khen thưởng Hạ Bồng Bồng còn thích hơn, Hạ Đông Ngôn có
cảm giác như đang nuôi một con chó nhỏ!
Vì để có thể khen thưởng cho cô thường xuyên, Hạ Đông Ngôn làm
việc nghiêm túc hơn. Có một lần Hàn Niệm hẹn anh, Hạ Đông Ngôn nói
mình đang tăng ca, giống hệt như một CEO mới nhậm chức.
Hôm đó Hạ Đông Ngôn đang nói bàn bạc về đợt hợp tác đầu tiên của
mình, sau khi Hạ Đông Ngôn tan làm thì lái xe đến trường trung học J.
Mấy ngày nay vừa mới khai giảng, trường học sẽ có rất nhiều việc,
các thầy cô cũng vô cùng nghiêm khắc. Lúc Hạ Bồng Bồng tan học, trời đã
tối. Cô ra khỏi cổng trường với một đám học sinh, nhìn thấy một chiếc xe
với phong cách mà chỉ có hai anh cô mới lái đang ngừng ở cổng trường.
Thỉnh thoảng buổi sáng anh sẽ đưa mình đến trường, tỉ lệ gặp các bạn
học cũng không lớn. Lần này là tan học, bạn học cả lớp đi ra chung với
nhau, Hạ Đông Ngôn đẹp trai mở cửa bước xuống xe, cười gian với Hạ
Bồng Bồng.
Trời đã tối, cổng trường có ánh sáng màu ấm của đèn đường, anh mặc
áo sơ mi màu kem dưới ánh sáng màu da cam, cả người vô cùng ấm áp.
Trong chốc lát Hạ Bồng Bồng nhìn đến choáng váng, nhưng lại không biết
mình và anh đều đứng dưới ánh đèn màu ấm. Trong bầu trời đêm, ánh sáng
chiếu lên chiếc bóng đang đè lên nhau của bọn họ.
Trong nháy mắt, Hạ Bồng Bồng cảm thấy mình thuộc loại thiếu nữ ảo
tưởng, cũng chỉ có vậy thôi. Nếu như cô không mở miệng gọi anh là "Anh
hai."
"Anh...Sao anh lại đến đón em?"
Hiếm khi Hạ Đông Ngôn có tâm trạng tốt, lịch sự kéo cửa xe bên ghế
phụ, "Dẫn em đi ăn mừng."