cũng thích cô, thỉnh thoảng sẽ bắt nạt cô, nhưng lại cho cô sự cưng chiều
ngọt ngào nhất.
Nhưng Hạ Bồng Bồng biết, ghen tị với người khác mãi mãi cũng
không thay đổi được gì, cô chỉ có thể im lặng hy vọng mình lớn nhanh một
chút, mau trưởng thành một chút, mau có được một tình yêu thuộc về mình
một chút, có lẽ như vậy tim của cô sẽ không đập rộn lên khi thấy anh hai
mặc áo đuôi tôm, cũng sẽ không đố kỵ và chua xót thế này.
Nhưng Hạ Đông Ngôn không ngờ, quá trình trưởng thành thường luôn
hiểu ra sự thật đau đớn nhất.
Không có hứng thú với tiệc mừng, Hạ Bồng Bồng ở một mình trong
gió trên ban công, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu thì
thấy, bên kia ban công là một màu tím quyến rũ.
Cô muốn lên tiếng gọi, nhưng không hiểu sao lại có chút tự ti trốn vào
trong bụi cây. Cô còn nhớ rõ dáng vẻ với làn váy tung bay lúc Hàn tiểu thư
khiêu vũ với anh hai vừa rồi, vô cùng đẹp mắt.
Một tiếng bước chân truyền tới, tiếp theo là tiếng nói chuyện của một
nam một nữ, Hạ Bồng Bồng sợ hãi nhìn qua, cuối cùng cô nhìn thấy một
người đàn ông có thân hình cao lớn màu trắng ôm lấy Hàn Niệm, làn váy
màu tím của cô ấy bay trong gió, lộ ra mắt cá chân trắng ngần.
Hạ Bồng Bồng sợ hãi che miệng, không dám để mình phát ra tiếng
động.
* * *
Đợi bọn họ đi xa, Hạ Bồng Bồng vội vàng chạy đi tìm mẹ, "Mẹ, con
nhìn thấy Hàn tiểu thư vẫn ở chung với Đường tiên sinh, sao anh hai lại
muốn kết hôn với cô ấy chứ?"