Tô Hải Mai nói, "Mẹ không nhúng tay vào chuyện này được, mẹ đã
nói những gì mẹ nên nói rồi."
Hạ Bồng Bồng biết mẹ mình làm mẹ kế rất khó xử, nhưng cô không
giống, không phải cô là em gái của Hạ Đông Ngôn sao? "Con phải đi nói
với anh hai!"
"Bồng Bồng, con cũng đừng xen vào chuyện này." Tô Hải Mai giữ
chặt con gái.
Hạ Bông Bồng vùng khỏi tay mẹ, "Con là em gái của anh ấy, sao
không thể xen vào chứ!"
Tô Hải Mai có chút nóng nảy, buột miệng nói ra, "Con không có quan
hệ gì với nhà họ Hạ hết!"
* * *
Hạ Bồng Bồng vốn nghĩ rằng mình chỉ là một đứa em gái không được
chào đón, bây giờ mới hiểu, ngay cả một đứa em gái không được chào đón
mình cũng không phải. Cô là một đứa con riêng hoàn toàn không có quan
hệ gì với nhà họ Hạ.
Chẳng trách anh hai không thích mình...Không, có lẽ anh hai vẫn chưa
biết, anh biết cô là em gái đã không thích cô, nếu biết ngay cả em gái cô
cũng không phải...Hạ Bồng Bồng nghĩ, có lẽ anh thực sự sẽ không để ý đến
mình nữa.
Bất luận thế nào, Hạ Bồng Bồng nghĩ tới người anh trai đến đón mình
vào buổi tối hôm đó, dù dọc đường anh liên tục châm chọc mình, nhưng cô
vẫn không muốn mất bóng dáng dưới ánh đèn ấm áp kia.
Đông đi xuân đến, tin Hàn Niệm hợp lại với Đường Diệc Thiên lại
được đăng lên báo lá cải, Hạ Bồng Bồng biết, anh hai mình cũng thất tình