hoàn toàn. Hạ Bồng Bồng muốn đi an ủi anh, nhưng không biết nói sao mới
được.
Bất luận trước kia cô bị bắt nạt ra sao, cũng tự tin mình là em gái, bây
giờ cả mở miệng nói chuyện với Hạ Đông Ngôn mà cô cũng thấy khó khăn.
Đã từng suy nghĩ về phần tình thân này, xúc động và đố kỵ, nhưng từ khi
thân phận của cô thay đổi và biến chất, Hạ Bồng Bồng không dám đối mặt
với anh.
* * *
Giữa tháng năm, thành phố J đã nóng lên, Hạ Bồng Bồng mặt áo thun
tay ngắn đến cổng trường nhận đồ. Thấy Hàn Niệm và Diệu Linh đứng
dưới bóng râm trước cổng.
Cô hơi ngạc nhiên rồi đi tới đó, "Hàn tiểu thư?"
Hàn Niệm mỉm cười, "Gọi tôi bằng chị là được rồi."
"Chị..." Hạ Bồng Bồng cúi đầu gọi, thực ra Hàn Niệm quăng chuyện
của anh hai mình qua một bên, Hạ Bồng Bồng cũng có chút tức giận dùm
anh hai! Cho nên cô không muốn gọi là chị Hàn Niệm lắm.
Diệu Linh biết Hạ Bồng Bồng, dì này không thích mình! Cho nên
thằng bé cũng không muốn gọi là dì, "Chào dì."
Đường Diệc Thiên cầm hai ly kem đi từ đường bên kia qua, đưa cho
vợ một ly, ly khác đưa cho con trai, ngượng ngùng nói với Hạ Bồng Bồng,
"Ơ, quên mua cho em rồi!"
Hạ Bồng Bồng khoát tay, "Không sao. Sao các người lại đến đây?"
Diệu Linh liếm một miếng kem, trả lời thay mẹ, "Bọn con đến đi dạo!"