Anh hai thích mình? Tại sao? Thích thế nào? Bắt đầu từ lúc nào? Tại
sao cô không biết? Vậy anh có biết mình cũng thích anh không?
Trong đầu của Hạ Bồng Bồng hiện lên vô số câu hỏi, nhưng không có
mấu chốt nào, mấu chốt vấn đề cũng giống như Hàn Niệm đã nói, "Hạ
Bồng Bồng, Hạ Đông Ngôn biết anh ấy không thể thích em, chắc em cũng
biết là không thể, em có dám đến với anh ấy không?"
Biết là không thể, dám hay không dám? Đây là một vấn đề. Hạ Bồng
Bồng nhớ hồi nhỏ cô từng hỏi Hạ Đông Ngôn, "Anh hai, chơi trò phản
nghịch rất vui sao ạ?" Lúc đó Hạ Đông Ngôn nói, "Chơi rất vui!"
Vậy...Anh đã cảm thấy tạo phản là một chuyện rất thú vị, tại sao biết
rõ cô không phải là em gái của anh, lại thích cô, tại sao lần này anh lại nghe
lời như vậy?
Hạ Bồng Bồng bóp cổ tay, chẳng lẽ muốn cô không tạo phản trước?
* * *
Gần đây vì chuyện hợp tác của NSJ và Thịnh Thế, Hạ Đông Ngôn bận
đến sứt đầu mẻ trán, ngày nào cũng hận không thể vẽ vòng tròn nguyền rủa
Đường Diệc Thiên.
Nhưng cũng may gần đây trong nhà không có ai, cả Hạ Bồng Bồng
cũng không có, Hạ Đông Ngôn mệt mỏi cũng có đủ yên tĩnh, không tệ lắm.
Đi vào toilet tắm rửa, không trông chờ có người lấy áo ngủ cho mình, cả
quấn khăn anh cũng lười, để cơ thể trần truồng đi ra ngoài, khiến các tế bào
trên da thịt toàn thân của Hạ đại thiếu gia có thể hít thở thoải mái!
"A...!!!!!!" Một tiếng hét chói tai vang lên trong phòng của Hạ Đông
Ngôn, làm cả người Hạ đại thiếu gia sởn gai ốc, "Hạ Bồng Bồng! Em ở
trong phòng anh làm gì!" Hoảng hốt chạy loạn, Hạ Đông Ngôn vội vàng
nhào lên giường chui vào trong chăn.