Hạ Bồng Bồng chợt nhớ tới đại học J cũng là trường cũ của bọn họ.
Hàn Niệm giao con trai cho chồng, "Hai người đi chơi đi." Trong trường
đại học J có một con đường dài và rộng, Đường Diệc Thiên dẫn con trai
đến đó tập patin.
Hạ Bồng Bồng không biết tại sao Hàn Niệm lại đến tìm mình, lẽ ra với
cuộc sống của bọn họ không nên xuất hiện cùng một lúc mới phải. Chỉ có
thể xuất hiện chung với anh trai của cô, nhưng...bây giờ đã không còn dính
tới anh trai cô nữa sao?
Chỉ có điều cô không ngờ, bí mật này, Hàn Niệm cũng biết.
"Hạ Bồng Bồng, thực ra em không phải là em gái của Hạ Đông Ngôn,
em biết không?"
Hạ Bồng Bồng hơi choáng váng, chỉ cần một thoáng ngẩn người, đã
khiến Hàn Niệm hiểu được, "Đúng là, xem ra Hạ Đông Ngôn thực ngốc."
"Anh hai tôi..."
Từ trước đến nay Hàn Niệm luôn nói chuyện trực tiếp và dứt khoát,
"Hạ Đông Ngôn đã biết em không phải là em gái của anh ấy, nhưng anh ấy
nghĩ em không biết, nên cũng không dám nói với em."
Hạ Bồng Bồng biết, anh hai biết bí mật này cũng không dám nói ra,
bởi vì đó là mặt mũi của nhà họ Hạ.
Nhưng Hàn Niệm cho Hạ Bồng Bồng một lý do khác, lý do này khiến
cô choáng váng thêm lần nữa.
"Anh ấy thích em, em biết không?"
* * *
Anh hai...thích mình? Hạ Bồng Bồng thực sự không biết!