Hạ Đông Ngôn hung ác cắn cô một cái, "Chờ anh ba năm nhé!"
Hạ Bồng Bồng ngây người, Hạ Đông Ngôn nới miệng ra, đôi mắt trầm
lặng, "Ba năm...Anh sẽ trở thành một người khác, cũng đủ tốt, đủ có thể
chăm sóc cho em."
Lúc đó, anh có thể độc đập, độc lập chèo chống một gia đình, lúc đó,
nhà họ Hạ sẽ có thể diện khác, Hạ Đông Ngôn tuyệt đối không để sự xấu
mặt tồn tại trong nhà họ Hạ.
Hạ Bồng Bồng nhìn anh hai một cách ngạc nhiên, vừa xa lạ, lại quen
thuộc.
Hạ Đông Ngôn bị cô nhìn như vậy, cả người cũng không được tự
nhiên, quay mặt sang chỗ khác, ngượng ngùng nói, "Anh hai dạy em bao
nhiêu năm rồi sao không nghe lời, bây giờ em mới học bỏ nhà trốn đi?"
Hạ Bồng Bồng hoàn hồn rồi nở nụ cười, "Anh hai bỏ nhà đi năm hai
mươi lăm tuổi, em sớm hơn anh năm năm!"
Lần đầu tiên Hạ Đông Ngôn muốn mắng cô, nhưng không biết sao lại
mỉm cười, "Ừ, tốt không học, hư thì học rất nhanh."
"Anh hai, ba mẹ rất giận hả? Về nhà có đánh em không?"
"Chắc là sẽ."
"Ba năm sau bọn họ còn giận không?"
"Chắc là sẽ."
"Vậy anh còn kêu em chờ anh ba năm à?"
Hạ Đông Ngôn cười không trả lời, anh biết không thể, nhưng anh
muốn đánh một trận vì em.