"Hạ Bồng Bồng, sao em lại không biết xấu hổ vậy hả! Có ai mà đuổi
theo người khác muốn người ta thừa nhận chứ!"
"Em không còn mười bảy mười tám tuổi nữa, bây giờ em hai mươi
rồi." Hạ Bồng Bồng nói một cách hợp tình hợp lý, "Với lại, anh là một
người đàn ông, thừa nhận khó lắm à!"
"Được!" Hạ Đông Ngôn cho cô sự sảng khoái, "Anh thừa nhận anh
thích em. Nhưng nè Hạ Bồng Bồng, em và anh đều biết là không thể mà.
Chuyện này liên quan đến mặt mũi của nhà họ Hạ, bất luận là ba anh, hay
mẹ em, đều sẽ không đồng ý."
Hạ Bồng Bồng biết, mấy năm nay ba luôn đối xử với cô giống như
con gái ruột, chưa bao giờ bạc đãi cô, thậm chí sau này cũng coi cô như
thiên kim tiểu như của nhà họ Hạ mà gả đi. Cho dù không vì tình thân
nhiều năm nay, cô cũng phải biết ơn.
* * *
Hạ Bồng Bồng bỏ nhà trốn đi, khiến mọi người mở rộng tầm mắt.
Con trai bỏ nhà trốn đi ba năm, vừa về không tới nửa năm, cô gái cũng
bỏ nhà trốn đi, còn xin nghỉ bệnh ở trường nữa. Điều này làm Hạ Quan Đào
tức đến ngất.
Mặt của Hạ Đông Ngôn đen thui xem thư bỏ nhà đi của Hạ Bồng
Bồng, nắm chặt tay, vò thư lại thành một cục rồi nói, "Con đi tìm con bé!"
Nói là bỏ nhà đi, nhưng Hạ Bồng Bồng cũng không dám đi xa, chỉ ở
nhờ trong tiểu viện ngoài ngoại thành của Đường Diệc Thiên. Đợi anh hao
đến tìm mình, sau đó dẫn mình phiêu bạt chân trời.
Nhưng lúc Hạ Đông Ngôn gõ cửa ra mở cửa, Hạ Bồng Bồng không
nhìn thấy dáng vẻ kích động của anh hai như trong suy đoán, mà là tức