Đường Diệc Thiên ngẩn người, Hạ Đông Ngôn nói đùa, "Tôi không
tốt vậy như."
Sau đó Đường Diệc Thiên về nói với Hàn Niệm, "Hạ Đông Ngôn
không còn ngây thơ như lúc trước nữa."
Hàn Niệm biết, đích thực Hạ Đông Ngôn không còn ngây thơ như
trước kia, trước kia anh coi trời bằng vung, bây giờ anh đã biết mình không
tốt. Bắt đầu hiểu rõ bản thân, là bước trưởng thành đầu tiên, chỉ có điều lúc
Hạ Đông Ngôn hai mươi tám tuổi mới bắt đầu trưởng thành.
Cũng may Hạ Bồng Bồng còn trẻ, đợi được, không phải sao?
***
Nếu nói thời kỳ tạo phản là một phần không thể thiếu trong cuộc sống
của con người, vậy thì cho dù Hạ Bồng Bồng đã hai mươi tuổi, vẫn phải
nghênh đón thời kỳ tạo phản của cô.
Hạ Đông Ngôn ở trong bồn tắm, thảnh thơi hát hò, xẹt một tiếng, rèm
bị kéo ra, Hạ Bồng Bồng tức giận cầm áo ngủ đứng cạnh bồn tắm, "Đứng
lên mặt áo ngủ vào!"
Hoặc là tảng sáng, Hạ Đông Ngôn đang ngủ say, đột nhiên chăn bị
người ta kéo ra, Hạ Bồng Bồng cầm bịch sữa đậu nành đứng cạnh giường,
"Đứng lên ăn sáng nè!"
Còn hơn thế nữa là trực tiếp chặn ở cửa truy hỏi, "Hạ Đông Ngôn, tại
sao anh thích em mà không dám nhận!"
Hạ Đông Ngôn hối hận đứt ruột, sao lúc trược lại dạy con bé này tạo
phản chứ, để cô làm một cô ngốc ngây ngô không phải được rồi sao! Bây
giờ có tính là anh lấy đá đập lên chân mình không nè trời?