giận, vô cùng tức giận. Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Hạ Bồng Bồng
nhìn thấy anh tức giận như vậy, trên mặt không có lấy một nụ cười, ngũ
quan đẹp đẽ lạnh như băng, "Hạ Bồng Bồng, em thật hồ đồ!"
"Tôi chỉ muốn hù bọn họ..." Hạ Bồng Bồng vẫn chưa nói xong đã bị
Hạ Đông Ngôn nắm lấy, kéo lên xe, "Hù ba mẹ của em? Em còn là con nít
sao hả? Em có nghĩ đến cảm giác của người khác không!"
Trên đường lái xe về nhà, Hạ Đông Ngôn không nói tiếng nào, Hạ
Bồng Bồng sợ ngây người, gọi anh mấy lần anh cũng không quan tâm, cuối
cùng bị cặp mắt hung ác và nham hiểm của anh dọa cho khóc, "Anh hai,
anh đừng giận mà, em sai rồi..."
"Em sẽ không bao giờ bỏ nhà đi nữa...Em sẽ không bao giờ thích anh
nữa..."
Hạ Đông Ngôn đột nhiên giẫm ga thắng xe lại, thân xe loạng choạng,
ngừng ở đường nhỏ dưới chân núi. Ánh mặt trời mùa hạ chiếu lên bên
ngoài xe có màu trắng vô cùng chói mắt, nhưng bên trong lại đen u ám. Hạ
Đông Ngôn liếc nhìn sang cô, Hạ Bồng Bồng sợ hãi co về sau, anh đưa tay
túm lấy cô, cắn xuống trong cơn giận dữ.
Một cái vô cùng độc ác, gần như muốn cắn nát môi cô, Hạ Bồng Bồng
rên lên một tiếng, anh càng hôn càng ác hơn, cắn mút đầu lưỡi của cô, cái
nào cũng không chút thương tiếc, giống như có rất nhiều lửa giận cần phải
trút ra.
"Bồng Bồng, anh biết không thể..." Anh vừa nóng lòng cắn cô, vừa
lầm bầm. Mỗi cái mút vào đều làm môi cô đau nhói, lần thứ hai Hạ Bồng
Bồng hôn môi, không giống với lần đầu, anh gọi tên cô.
Hơi thở của anh, ngực của anh, nụ hôn của anh, thứ nào cũng làm cô
say mê, thì ra được người trong lòng thích là cảm giác thế này, "Anh..." Cô
quấn lấy cổ anh, vụng về đáp lại nụ hôn mạnh mẽ của anh.