KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 7.3
"Sao em biết được. Bây giờ những lãnh đạo ở thành phố J mà em biết,
đều đã xuống chức hết rồi. Nhưng nhìn tuổi của ông ta hình như là lớn nhất
trong đám người..." Cô tự giễu giải thích.
Có lẽ có chút không đành lòng, Đường Diệc Thiên cũng không lạnh
lùng mỉa mai như trước, "Trước kia ông ta làm việc ở khu vực Tây Nam,
gần đây mới chuyển đến thành phố J. Tuổi so với ba em...lớn hơn."
Hàn Niệm cười, xoay người đi vào bếp kiếm đồ ăn.
Sau khi ăn một chén cháo, Hàn Niệm trở lại phòng khách gọi điện
thoại cho Hạ Đông Ngôn, dặn anh mặc thêm đồ cho Diệu Linh. Đầu bên
kia điện thoại có lẽ mấy ngày Diệu Linh không gặp mẹ, khóc lên không
ngừng.
"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"
"Diệu Linh, không phải con là nam tử hán sao? Nam tử hán sao có thể
luôn dính lấy mẹ chứ?" Hàn Niệm đi tới cạnh cửa sổ, nhìn tuyết rơi xuống
sân, nghĩ chắc đây là lần đầu tiên Diệu Linh nhìn thấy tuyết.
"Nhưng con muốn mẹ..." Tiểu Diệu Linh vô cùng tủi thân, giọng nói
cũng mang theo tiếng nức nở.
"Tuyết rơi, chú Đông Ngôn có dẫn con ra chơi tuyết không?" Cô nói
sang chuyện khác, hy vọng có thể phân tán lực chú ý của đứa nhỏ. Nhưng
Diệu Linh lại hết sức cố chấp, "Sao mẹ không về? Mẹ đi đâu vậy?"